Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

Xấu hổ với kẻ cắp


 Xấu hổ với kẻ cắp ! 

           Một nhà bác học nọ, sống một mình trong một ngôi nhà rất rộng rãi. Trong ngôi nhà đó, lỉnh kỉnh toàn chai, lọ với dây điện lằng nhằng khắp nơi, phục vụ cho nhà Khoa học nghiên cứu - tìm ra những phát minh để đời cho nhân loại.
           Một buổi tối, ông tắt hết điện đóm trong nhà. Một mình ngồi im lặng trong bóng tối... (chắc là mơ màng về một phát kiến mới ....) Ông bỗng thấy trong ngôi nhà của mình có những tiếng động lạ... Ông vẫn ngồi yên dõi theo tiếng động. Lát sau ông phát hiện đó là hai kẻ cắp đang lục lọi trong nhà ông... Khi chúng đã mò đến rất gần ông, rồi đến sát chân ông... Ông với tay bật điện, bọn trộm giật bắn mình định tháo chạy. Ông từ tốn : 
- Các anh ơi! Ban ngày trời sáng rõ mồn một tôi còn chẳng kiếm chác được một thứ gì đáng giá trong ngôi nhà này thì đêm tối các anh làm sao mò được gì kia chứ?
         Nói rồi, ông mở cửa chỉ đường cho hai tên trộm đi ra.
         Bọn trộm được cứu một phen ngoạn mục.
         Nhưng hai tên trộm về nhà không thể tin được rằng, một nhà bác học nổi tiếng như vậy, có những phát kiến để đời lại sống nghèo khó trong ngôi nhà mà không có nổi lấy một đồng xu nào... Rồi tên nọ nói với tên kia, trong khi ông bật điện, tên đó nhìn thấy ngay dưới chân ông có một chiếc hòm rất to, có khóa...Và, chúng đinh ninh rằng – nhà bác học đã để tiền trong chiếc hòm đó...Thế là lại một kế hoạch được vạch ra để chúng quay trở lại lần thứ hai.
        Cũng vào một đêm... chúng thám thính và thấy trong ngôi nhà điện bật rất sáng nhưng suốt cả buổi tối không thấy bóng dáng của ông. Chúng bắt đầu “tác nghiệp”... Thản nhiên vào bước vào nhà, một lần nữa lục lọi khắp ngôi nhà nhưng vẫn không kiếm chác được gì...Chỉ còn chiếc hòm, chúng tiến lại gần và kiểm tra. mặc dù chiếc hòm không khóa nhưng không làm sao mà chúng mở được nắp của chiếc hòm đó. (Lúc này nhà bác học đang tự giam mình trong chiếc hòm để tìm tòi, kiểm nghiệm một phát minh..).Hai tên ngó nghiêng rồi hò nhau, khệ nệ khiêng chiếc hòm đó khỏi nhà... 
Khi ra được đến một bãi trống và rộng chúng mới hạ chiếc hòm xuống ngồi thở lấy lại sức để phá chiếc hòm thì bỗng dưng nắp chiếc hòm đó bật ra... hai tên trộm kinh ngạc khi thấy ông bước ra... Vừa ra khỏi chiếc hòm ông đã ôm mặt khóc hu hu: 
- Sau lần trước chẳng kiếm chác được gì, tôi biết ngay thế nào cũng có ngày các anh quay lại. Tôi thật lấy làm xấu hổ vì trong cả ngôi nhà rộng đó chẳng có lấy một xu lẻ và cũng lại chẳng có thứ gì để các anh có thể quy được ra tiền... Thật là xấu hổ, xấu hổ quá các anh ạ!...
      P/S.  MHD đọc ở đâu đó lâu rồi giờ ghi lại theo trí nhớ để mọi người đọc cho vui, có thể chưa đúng theo nguyên tác

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét