Tình yêu cho con
trong tập thơ "Thì thầm đường quê" của Vũ Tuấn Anh (NLC)
Cầm tập thơ của anh trên tay cái cảm nhận đầu tiên của tôi về trang bìa. Trang bìa rất dung dị, trang nhã. Khuôn khổ của cuốn thơ nhỏ gọn. Thuận tiện khi đọc và khi mang theo bên mình.
Tôi biết anh trên trang Blog với nick rất ấn tượng Người Lẩm Cẩm và Avata - một bông hướng dương. Quý mến anh qua từng bài thơ, khi được biết anh mới ra mắt tập thơ đầu tay "Thì thầm đường quê" tôi đã được anh đề tặng.
Tập thơ "Thì thầm đường quê" của anh đã có rất nhiều bài viết, mỗi người cảm nhận theo cung bậc xúc cảm riêng, khám phá một nét đẹp riêng và một sự trân trọng riêng song mọi cái nhìn dường như tựu lại chung nhất : "Thơ của anh gần gũi, dung dị, trong sáng dễ đọc và chân thật". Anh không có lối viết đánh đu với con chữ để khoa trương. Những tứ thơ của anh được viết theo mạch cảm xúc chân thật từ tình yêu quê hương. Trân trọng những giọt mồ hôi của Cha mẹ òa vỡ trên đồng. Người chồng, người cha yêu cuộc sống gia đình và tình yêu ngút ngàn khi rung động trước vẻ đẹp riêng trong cuộc sống.
Đọc hết cả tập thơ tôi không hề tìm thấy bóng dáng một sự chán chường bất công, không hề xuất hiện một câu chữ nào đụng chạm đến tiêu cực mà tiêu cực hay chán chường thì dường như đang hiện hữu ở tất cả mọi nơi nó len lỏi cả vào thơ của nhiều người làm thơ mà nàng thơ vốn luôn đòi hỏi chau chuốt.
Có lẽ là người "sinh con một bề" như anh. Tôi đặc biệt ấn tượng sâu sắc đối với bốn bài anh đã viết tặng các con. Mỗi bài thơ là một lời nói với con rất chí lý, nghĩa tình. Mỗi người con yêu thương anh dành một tình cảm riêng...cũng chính vì cái riêng này mà tôi đoán định điều anh muốn gửi gắm cho mỗi con.
Có phải ngẫu nhiên khi anh tâm tình với cô con gái đầu lòng:
Đặt tên con Vũ Hương Giang
Dòng sông thơm thảo mênh mang hữu tình
Con như hình ảnh quê mình
Thân thương gắn với mái đình cây đa...
(Tên của con)
Đối với truyền thống dân tộc Việt Nam, người con đầu lòng bao giờ cũng được gắn với một trách nhiệm cao cả, là người thay cha mẹ để dạy dỗ chỉ bảo các em nên luôn phải nhường nhịn, nhân hậu và độ lượng. Hình ảnh mái đình và cây đa, một dòng sông bồi phù sa cho màu xanh bất tận được anh gắn cho cô con gái đầu lòng mang một ý nghĩa rất thực song cũng rất thơ. Ẩn chứa một điều rất sâu sa, một sự tinh tế khéo léo nhắc nhở con gìn giữ sự trong sáng ngàn đời về nguồn cội.
Khác với bài thơ viết cho Hương Giang, bài thơ tặng cô con gái thứ hai _ Ngọc Ánh lại mang một tâm trạng hồ hởi, phấn khích:
"...Tặng con ngàn vạn nụ hôn
Lớn rồi bố vẫn muốn ôm trong lòng..."
(Mừng Ngọc Ánh tuổi 15)
Theo như bài thơ anh viết thì Ngọc Ánh sinh vào năm Thân mà thời khắc sinh giờ Dần.
Câu nói lưu truyền trong dân gian:
Tuổi Thân thì mặc tuổi Thân
Nếu sinh giờ dần thì vẫn làm quan.
Hình như Ngọc Ánh là một cô gái rất thông minh, cá tính mạnh mẽ, sắc sảo và cũng sớm bộc lộ khả năng của mình nên anh luôn bên con, động viên khích lệ con trưởng thành từng bước theo thời gian nhưng cũng không quên nhắc nhở con về những điều không thể thiếu ở một người con gái. Anh đã đặt tất cả niềm tin yêu và hy vọng vào con một cách rất khéo léo:
".... Mai đây khẳng định với đời
Con gái của bố bằng mười con trai." Mong muốn và tin tưởng ở con dẫu là con gái nhưng không việc gì con trai làm được mà con gái lại không thể. Hẳn rằng, khi trưởng thành con gái sẽ chứng minh điều đó.
Đối với rất nhiều gia đình Việt, còn có quan niệm khác nhau về "trọng nam, khinh nữ" nhất là đối với những gia đình gia trưởng. Có lẽ anh tiên phong đón nhận luồng suy nghĩ tân tiến, bảo vệ quyền bình đẳng. Từ sự hy vọng này, chắc chắn con gái Ngọc Ánh của anh sẽ không phụ công dưỡng dục của cha mẹ.
Khác hẳn tình cảm anh dành hai chị _Thu Hằng_ cô con gái thứ ba cũng là con gái út ít trong nhà, bài thơ anh tặng con dịu dàng hơn, ngọt ngào hơn, du dương một bản tình ca hạnh phúc.
".... Con là hoa trái của tình mẹ cha...."
Người con nhỏ nhất trong nhà bao giờ cũng nhận được sự quan tâm nhất, yêu thương nhất cùng với những ưu ái của bố mẹ còn được sự chiều chuộng chở che của các chị nên thường nũng nịu và ủy mị. Trong mỗi gia đình tuy có khác nhau về nếp sống, sinh hoạt và tình cảm nhưng chắc chắn một điều không thể không có những mâu thuẫn nhỏ, thì khi đó sự hóa giải nhanh nhất lại chính nhờ vào con út... Sự hồn nhiên, ngây thơ của con trẻ khiến mọi người bao dung, gần gũi, gắn kết hơn.
Hãy nghe anh nói với con:
"....
Hãy là một bản tình ca
Được như kỳ vọng cả nhà nghe con."
(Mừng Thu Hằng 10 tuổi)
Mong sao Thu Hằng luôn như một bản tình ca ngọt ngào nhất, dịu dàng, êm ái và sâu lắng ngân vang ca ngợi tình yêu thương của cha mẹ, của hai chị suốt hành trình trong cuộc đời.
Gập cuốn thơ áp lên ngực, đâu đó các cô con gái được anh sắp xếp một vị trí, trọng trách một nhiệm vụ cho cuộc sống gia đình luôn lởn vởn trong tâm trí của tôi. Tình cảm anh giành cho mỗi con theo một cung bậc riêng mang một ý nghĩa rất bài bản, sâu sắc _ Hoàn toàn không phải ngẫu nhiên:
Hình ảnh "Mái đình, cây đa" anh gắn với con gái đầu lòng
"Công, Dung, Ngôn, Hạnh" anh giành cho cô con gái thứ hai
"Hoa trái và bản hòa ca" anh giành cho cô con gái thứ ba.
Các con của anh được sinh ra đều là niềm mong ước, là máu thịt của gia đình và là Kết quả tình yêu đắm say của cha mẹ. Cuộc đời đáng trân trọng biết bao nếu như ai cũng có được suy nghĩ và nói được như anh _ Người Lẩm Cẩm _
Các con anh lớn lên rồi cũng đến ngày rời xa vòng tay cha mẹ đi làm dâu "nhà người ta..."
Anh có một cách nhắc nhở con khéo đến thế là cùng:
"... Con luôn luôn ghi nhớ
Học làm vợ, làm dâu
Chẳng cần tìm nơi đâu
Thầy bấy lâu là mẹ"...
(Nhắc con)
Đến đây mới thấy rằng các con của anh được sinh trưởng trong một gia đình hạnh phúc trọn vẹn... Hẳn vợ anh phải là một phụ nữ mẫu mực, đảm đang và hiếu thảo.
***
68 bài thơ trong tập "Thì thầm đường quê" của anh, với nhiều chủ đề khác nhau, theo từng mạch cảm xúc, xúc cảm riêng trước thiên nhiên, gia đình, làng quê và cả "bỗng dưng" nữa. Nên chăng anh phân biệt riêng rẽ theo chủ đề thì dễ dàng đưa người đọc đón nhận tình cảm theo luồng phong phú hơn.
Với một người làm thơ chứ chưa phải nhà thơ, mà anh đã xuất bản tập thơ đầu tay đã là rất quý, rất trân trọng tình yêu đối với Văn học Nghệ thuật của anh rồi.
Vài cảm nhận riêng của tôi về tình yêu thương gắn với ý nghĩa của anh giành cho con qua mỗi cách thể hiện trong mỗi bài thơ, có thể tôi còn chưa hiểu đúng theo ý của tác giả muốn gửi gắm, nếu có điều gì còn chưa biểu đạt hết trong khuôn khổ bài viết này mong tác giả thứ lỗi.
Hy vọng được thưởng thức những tập thơ tiếp theo của anh./.
Ngày 11/6/2012
....... Mùa Hoa Dẻ.......
trong tập thơ "Thì thầm đường quê" của Vũ Tuấn Anh (NLC)
Cầm tập thơ của anh trên tay cái cảm nhận đầu tiên của tôi về trang bìa. Trang bìa rất dung dị, trang nhã. Khuôn khổ của cuốn thơ nhỏ gọn. Thuận tiện khi đọc và khi mang theo bên mình.
Tôi biết anh trên trang Blog với nick rất ấn tượng Người Lẩm Cẩm và Avata - một bông hướng dương. Quý mến anh qua từng bài thơ, khi được biết anh mới ra mắt tập thơ đầu tay "Thì thầm đường quê" tôi đã được anh đề tặng.
Tập thơ "Thì thầm đường quê" của anh đã có rất nhiều bài viết, mỗi người cảm nhận theo cung bậc xúc cảm riêng, khám phá một nét đẹp riêng và một sự trân trọng riêng song mọi cái nhìn dường như tựu lại chung nhất : "Thơ của anh gần gũi, dung dị, trong sáng dễ đọc và chân thật". Anh không có lối viết đánh đu với con chữ để khoa trương. Những tứ thơ của anh được viết theo mạch cảm xúc chân thật từ tình yêu quê hương. Trân trọng những giọt mồ hôi của Cha mẹ òa vỡ trên đồng. Người chồng, người cha yêu cuộc sống gia đình và tình yêu ngút ngàn khi rung động trước vẻ đẹp riêng trong cuộc sống.
Đọc hết cả tập thơ tôi không hề tìm thấy bóng dáng một sự chán chường bất công, không hề xuất hiện một câu chữ nào đụng chạm đến tiêu cực mà tiêu cực hay chán chường thì dường như đang hiện hữu ở tất cả mọi nơi nó len lỏi cả vào thơ của nhiều người làm thơ mà nàng thơ vốn luôn đòi hỏi chau chuốt.
Có lẽ là người "sinh con một bề" như anh. Tôi đặc biệt ấn tượng sâu sắc đối với bốn bài anh đã viết tặng các con. Mỗi bài thơ là một lời nói với con rất chí lý, nghĩa tình. Mỗi người con yêu thương anh dành một tình cảm riêng...cũng chính vì cái riêng này mà tôi đoán định điều anh muốn gửi gắm cho mỗi con.
Có phải ngẫu nhiên khi anh tâm tình với cô con gái đầu lòng:
Đặt tên con Vũ Hương Giang
Dòng sông thơm thảo mênh mang hữu tình
Con như hình ảnh quê mình
Thân thương gắn với mái đình cây đa...
(Tên của con)
Đối với truyền thống dân tộc Việt Nam, người con đầu lòng bao giờ cũng được gắn với một trách nhiệm cao cả, là người thay cha mẹ để dạy dỗ chỉ bảo các em nên luôn phải nhường nhịn, nhân hậu và độ lượng. Hình ảnh mái đình và cây đa, một dòng sông bồi phù sa cho màu xanh bất tận được anh gắn cho cô con gái đầu lòng mang một ý nghĩa rất thực song cũng rất thơ. Ẩn chứa một điều rất sâu sa, một sự tinh tế khéo léo nhắc nhở con gìn giữ sự trong sáng ngàn đời về nguồn cội.
Khác với bài thơ viết cho Hương Giang, bài thơ tặng cô con gái thứ hai _ Ngọc Ánh lại mang một tâm trạng hồ hởi, phấn khích:
"...Tặng con ngàn vạn nụ hôn
Lớn rồi bố vẫn muốn ôm trong lòng..."
(Mừng Ngọc Ánh tuổi 15)
Theo như bài thơ anh viết thì Ngọc Ánh sinh vào năm Thân mà thời khắc sinh giờ Dần.
Câu nói lưu truyền trong dân gian:
Tuổi Thân thì mặc tuổi Thân
Nếu sinh giờ dần thì vẫn làm quan.
Hình như Ngọc Ánh là một cô gái rất thông minh, cá tính mạnh mẽ, sắc sảo và cũng sớm bộc lộ khả năng của mình nên anh luôn bên con, động viên khích lệ con trưởng thành từng bước theo thời gian nhưng cũng không quên nhắc nhở con về những điều không thể thiếu ở một người con gái. Anh đã đặt tất cả niềm tin yêu và hy vọng vào con một cách rất khéo léo:
".... Mai đây khẳng định với đời
Con gái của bố bằng mười con trai." Mong muốn và tin tưởng ở con dẫu là con gái nhưng không việc gì con trai làm được mà con gái lại không thể. Hẳn rằng, khi trưởng thành con gái sẽ chứng minh điều đó.
Đối với rất nhiều gia đình Việt, còn có quan niệm khác nhau về "trọng nam, khinh nữ" nhất là đối với những gia đình gia trưởng. Có lẽ anh tiên phong đón nhận luồng suy nghĩ tân tiến, bảo vệ quyền bình đẳng. Từ sự hy vọng này, chắc chắn con gái Ngọc Ánh của anh sẽ không phụ công dưỡng dục của cha mẹ.
Khác hẳn tình cảm anh dành hai chị _Thu Hằng_ cô con gái thứ ba cũng là con gái út ít trong nhà, bài thơ anh tặng con dịu dàng hơn, ngọt ngào hơn, du dương một bản tình ca hạnh phúc.
".... Con là hoa trái của tình mẹ cha...."
Người con nhỏ nhất trong nhà bao giờ cũng nhận được sự quan tâm nhất, yêu thương nhất cùng với những ưu ái của bố mẹ còn được sự chiều chuộng chở che của các chị nên thường nũng nịu và ủy mị. Trong mỗi gia đình tuy có khác nhau về nếp sống, sinh hoạt và tình cảm nhưng chắc chắn một điều không thể không có những mâu thuẫn nhỏ, thì khi đó sự hóa giải nhanh nhất lại chính nhờ vào con út... Sự hồn nhiên, ngây thơ của con trẻ khiến mọi người bao dung, gần gũi, gắn kết hơn.
Hãy nghe anh nói với con:
"....
Hãy là một bản tình ca
Được như kỳ vọng cả nhà nghe con."
(Mừng Thu Hằng 10 tuổi)
Mong sao Thu Hằng luôn như một bản tình ca ngọt ngào nhất, dịu dàng, êm ái và sâu lắng ngân vang ca ngợi tình yêu thương của cha mẹ, của hai chị suốt hành trình trong cuộc đời.
Gập cuốn thơ áp lên ngực, đâu đó các cô con gái được anh sắp xếp một vị trí, trọng trách một nhiệm vụ cho cuộc sống gia đình luôn lởn vởn trong tâm trí của tôi. Tình cảm anh giành cho mỗi con theo một cung bậc riêng mang một ý nghĩa rất bài bản, sâu sắc _ Hoàn toàn không phải ngẫu nhiên:
Hình ảnh "Mái đình, cây đa" anh gắn với con gái đầu lòng
"Công, Dung, Ngôn, Hạnh" anh giành cho cô con gái thứ hai
"Hoa trái và bản hòa ca" anh giành cho cô con gái thứ ba.
Các con của anh được sinh ra đều là niềm mong ước, là máu thịt của gia đình và là Kết quả tình yêu đắm say của cha mẹ. Cuộc đời đáng trân trọng biết bao nếu như ai cũng có được suy nghĩ và nói được như anh _ Người Lẩm Cẩm _
Các con anh lớn lên rồi cũng đến ngày rời xa vòng tay cha mẹ đi làm dâu "nhà người ta..."
Anh có một cách nhắc nhở con khéo đến thế là cùng:
"... Con luôn luôn ghi nhớ
Học làm vợ, làm dâu
Chẳng cần tìm nơi đâu
Thầy bấy lâu là mẹ"...
(Nhắc con)
Đến đây mới thấy rằng các con của anh được sinh trưởng trong một gia đình hạnh phúc trọn vẹn... Hẳn vợ anh phải là một phụ nữ mẫu mực, đảm đang và hiếu thảo.
***
68 bài thơ trong tập "Thì thầm đường quê" của anh, với nhiều chủ đề khác nhau, theo từng mạch cảm xúc, xúc cảm riêng trước thiên nhiên, gia đình, làng quê và cả "bỗng dưng" nữa. Nên chăng anh phân biệt riêng rẽ theo chủ đề thì dễ dàng đưa người đọc đón nhận tình cảm theo luồng phong phú hơn.
Với một người làm thơ chứ chưa phải nhà thơ, mà anh đã xuất bản tập thơ đầu tay đã là rất quý, rất trân trọng tình yêu đối với Văn học Nghệ thuật của anh rồi.
Vài cảm nhận riêng của tôi về tình yêu thương gắn với ý nghĩa của anh giành cho con qua mỗi cách thể hiện trong mỗi bài thơ, có thể tôi còn chưa hiểu đúng theo ý của tác giả muốn gửi gắm, nếu có điều gì còn chưa biểu đạt hết trong khuôn khổ bài viết này mong tác giả thứ lỗi.
Hy vọng được thưởng thức những tập thơ tiếp theo của anh./.
Ngày 11/6/2012
....... Mùa Hoa Dẻ.......
À mà quên có rảnh qua thăm BM đi vì đang nẫu mề thương thằng phi công Pháp chết rét đấy
Tối vui và HP nhé HD
Để hồn thơ ngập cõi lòng em ơi !
SAO LẠI SO SÁNH GÁI TRAI
THƠ KHÔNG TIÊU CỰC LÒNG AI TỴ THẦM ???