Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

Cho mình


   Sau 08 sẽ là ngày 09.3
     Ngày MHD được sinh ra như mẹ kể thì năm đó trời rét lắm. Lọt lòng mẹ ngay bên bếp lửa. Có lẽ ngay từ hôm được sinh trời rất lạnh nên bây giờ HD vẫn có cảm giác cơ địa của mình luôn lạnh hơn mọi người.
   Mẹ kể HD chậm nói lắm, đã được 3 tuổi mà vẫn chưa nói được câu nào nhưng mẹ khẳng định HD không bị câm vì tai rất thính... Có người mách với mẹ cách chữa mẹo: Đưa HD ra chợ rồi giật chiếc bánh của ai đó đang ăn cho HD ăn. Không biết có phải mẹo đó đúng không nhưng mấy tháng sau đó thì HD biết nói, nói rất sõi không ngọng từ nào.
   Lẽ ra bố mẹ chỉ nuôi HD đến năm ba tuổi rồi cho HD về ở với ba, mẹ  nuôi. Ba, mẹ nuôi là người cùng cơ quan với bố mẹ HD. Ba mẹ nuôi đã đặt tên và đi khai sinh cho HD, một cái tên vừa thanh cao vừa trong sáng theo đúng nguyện vọng của ba, mẹ nuôi Nguyễn Thị Thanh Lương. Nhưng bố mẹ HD đành thất hứa.....
       Đang sống nơi thành thị sầm uất với điện sáng tưng bừng, với đường phố tấp nập với cả đồng chí đồng đội trong lòng Thành Phố Hải Phòng... Cha mẹ HD quyết định trụ lại sống nơi rừng núi heo hút, không điện, không đường ... và còn muôn vàn khó khăn trắc trở khi các con đến tuổi học hành, rồi khi ốm đau...HD đến bây giờ vẫn cảm nhận phục tài cha, mẹ đã hòa nhập cuộc sống mới...Vậy là cha mẹ HD cũng đã sống nơi đây đến gàn nửa thế kỷ...
       Mãi đến năm 7 tuổi HD mới được đi học lớp Vỡ lòng. Nhưng HD đã biết đọc biết viết và thuộc vô số bài thơ từ khi chưa đi học vì mỗi tối các anh chị học thuộc lòng (như cuốc kêu mùa hè) thì HD cũng học theo, các anh chị chưa thuộc HD đã thuộc. Trên vách gỗ chi chít những con chữ HD tập viết cứ như thế HD tự học.
   Năm 20 tuổi HD lấy chồng đã là người ế nhất làng... (Thế có chết không cơ chứ?)
   Là một người dễ tính nhưng cá tính...HD luôn bảo vệ lẽ phải... Chính tính cách đó nên HD cũng đã nếm trải rất nhiều tai ương.... HD luôn đón nhận như một định mệnh... Những gì đã qua luôn cho qua, không tính đếm, không so đo hơn thiệt bao giờ...
     Quãng thời gian HD làm việc ở Hà Giang thật chính xác là 11 năm, 10 tháng, 11 ngày là quãng thời gian để lại trong cuộc sống của HD nhiều cung bậc tình cảm thăng trầm ... Một quãng thời gian không dài, không ngắn ở đó đã cho HD một cuộc sống biết sống để yêu thương, biết hy sinh mình vì người khác, biết dược rằng trong những lúc gian lao con người xích lại gần nhau hơn. Cũng nơi đó HD được nếm trải ngọt, bùi và cả đắng, cay, chát mặn...Nhưng đó cũng là quãng thời gian đẹp nhất 
    HD cũng là người may mắn vì có được những người bạn chân thành, những người đã luôn bên cạnh sát cánh cùng HD... Những người bạn luôn quan tâm , chia sẻ trong cả khi HD cảm thấy buồn tủi nhất và mang đến cho HD tiếng cười bất tận để tin rằng trong cuộc sống này còn có tình yêu, trong cuộc sống này cần mỗi con người vun đắp cho nó tròn trịa hơn.
    Ngày hôm nay chuẩn bị đón mình tuổi 40+... HD cảm ơn bố, mẹ đã sinh ra MHD, cảm ơn cuộc đời đã cho HD tình yêu thương, hạnh phúc, cảm ơn tất cả bạn bè đã cùng chia sẻ, luôn bên cạnh HD trong mọi hoàn cảnh...
    Và....Mình nữa chứ chúc MùaHoaDẻ thêm một tuổi bình yên, hạnh phúc!
                                       &&&&&&&&&&&&&&&&

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét