Sau ngày ốm, chân tay cứ run lẩy bẩy... hai mắt cảm tưởng như mở to hơn bình thường mà cứ có cảm giác thất thần thế nào ấy...lạ thật đấy!
Ngày hôm kia ra đường, cái nắng choi chói, gai gai chọc từ phía sau lưng như là kiến đốt... Ngồi sau xe máy chân bỏng rát vì mặc quần cộc, cái kính râm chỉ có thể nhìn trời mát chứ thực ra thì không hề mát chút nào cả.
Vào quán ven đường , một gã trai đau đáu nhìn mình rồi hỏi:
- Ơ, có phải là D... không nhỉ?
Mình nhìn lại gã, gương mặt thần thật quen thì phải, cái dây chuyền đeo cổ có cái vuốt mà gã nói là "vuốt hổ" không biết có đúng không nữa kia... cái mặt xương xương và cái hàm thì bành bạnh... Nhìn gã một lượt nữa, mình cười cười:
- Sao gã lại không nhận ra tôi nhỉ?
- Ờ...ờ... là chỉ hỏi cho chắc ăn thôi mà...
Bạn bè lâu không gặp, giờ gặp là chuyện, chuyện không để trống thời gian cho lọt không khí... Thế mới biết khi xa nhau, tình cảm dạt dào đến thế nào...
Nhớ lại ngày đó, còn ở cùng tập thể... Gã là gã trai lơ, suốt ngày đi săn gái mà chả săn được cô nàng nào nên hồn, toàn các cô gái diện tằng tằng, diện tồn kho mất chìa khóa.....không muốn nói toàn là vớ vẩn... Mình thì lại thuộc tuýp máu me hớt chuyện, chuyện Chính sự thì nghe bên tai xịt còn chuyện Phụ sự thì nghe bên tai nổ... Không cuộc vui nào, cuộc chuyện tếu táo nào lại thiếu vắng nên mình cũng tự phong cho mình "không tuần chay nào lại không có tí nước mắt", mà cứ nói chuyện với gã là mình gã mắc chứng... ăn ráy ... ngứa mồm...
Một hôm mình nói với gã:
- Gã toàn dùng của người ta ném đi thôi, để chứng minh gã là một gã Tài trai, tôi đố gã yêu được một phụ nữ đoan trang có chồng con đàng hoàng, gia đình nàng càng sống hạnh phúc, càng gia giáo càng ăn điểm - nếu gã tán tỉnh để nàng ta bỏ chồng theo gã thì tôi mới kính nể và phục gã sát đất, tôi còn phong cho gã là Đại Sư Phụ luôn...
Gã có vẻ nhân đạo:
- Không bao giờ mình lại là người phá hoại hạnh phúc gia đình của họ, mình không thể cướp vợ họ được.
-He..he.. ai gọi là cướp nhỉ? Cái này có phải vật dụng, đồ vật gì đâu mà bảo cướp, tình cảm thì không thể nói là cướp mà chỉ có thể phục nhau vì giỏi mà thôi.
Gã im lặng...nhìn nhìn...nhìn nhìn...
Sau đó thì gã chuyển công tác ra nơi thành thị, đôi khi gã vẫn hỏi thăm mình, thỉnh thoảng điện thoại gã còn chêu: "Bỏ chồng về ở với gã" ... Chả dại gì mà mình lại từ chối. .. Rồi tặng không cho gã mấy điệu cười..hơ...hơ....
Hôm ấy, gặp gã rồi gã kể... Gã chờ người yêu ra tòa xong là đón về để cưới...Theo đuổi để được nàng chấp nhận tình yêu, yêu đương trong vụng trộm đã hơn ba năm rồi, gã gạ gẫm được nàng bỏ chồng, nàng đồng ý và ngay lập tức gã nói nàng phải hoàn tất thủ tục ly hôn... Nàng nghe lời gã như mệnh lệnh... Như gã nói thì đây là một nàng gái ngoan diện nhất nhì mà gã đã chinh phục nên phải đón được nàng bằng mọi giá... Cũng là để chứng mình với cậu mình là một Tài Trai đấy.
Rồi gã cười ra vẻ rất mãn nguyện. Cũng là rất tự hào đối với một thằng đàn ông đó chứ!
Vậy thì.....không lý gì mà mình lại không chúc mừng gã.... Mình lại tặng cho gã cái điệu cười hết sức vô duyên...hơ..hơ...
Chan chát nơi cuống họng hình như là mình khát khô thì phải...trò đùa nguy hiểm cùng những lời bâng quơ xin đừng ai kiểm chứng làm gì vì nó chỉ mang tính giải trí mà thôi.
Ngày hôm kia ra đường, cái nắng choi chói, gai gai chọc từ phía sau lưng như là kiến đốt... Ngồi sau xe máy chân bỏng rát vì mặc quần cộc, cái kính râm chỉ có thể nhìn trời mát chứ thực ra thì không hề mát chút nào cả.
Vào quán ven đường , một gã trai đau đáu nhìn mình rồi hỏi:
- Ơ, có phải là D... không nhỉ?
Mình nhìn lại gã, gương mặt thần thật quen thì phải, cái dây chuyền đeo cổ có cái vuốt mà gã nói là "vuốt hổ" không biết có đúng không nữa kia... cái mặt xương xương và cái hàm thì bành bạnh... Nhìn gã một lượt nữa, mình cười cười:
- Sao gã lại không nhận ra tôi nhỉ?
- Ờ...ờ... là chỉ hỏi cho chắc ăn thôi mà...
Bạn bè lâu không gặp, giờ gặp là chuyện, chuyện không để trống thời gian cho lọt không khí... Thế mới biết khi xa nhau, tình cảm dạt dào đến thế nào...
Nhớ lại ngày đó, còn ở cùng tập thể... Gã là gã trai lơ, suốt ngày đi săn gái mà chả săn được cô nàng nào nên hồn, toàn các cô gái diện tằng tằng, diện tồn kho mất chìa khóa.....không muốn nói toàn là vớ vẩn... Mình thì lại thuộc tuýp máu me hớt chuyện, chuyện Chính sự thì nghe bên tai xịt còn chuyện Phụ sự thì nghe bên tai nổ... Không cuộc vui nào, cuộc chuyện tếu táo nào lại thiếu vắng nên mình cũng tự phong cho mình "không tuần chay nào lại không có tí nước mắt", mà cứ nói chuyện với gã là mình gã mắc chứng... ăn ráy ... ngứa mồm...
Một hôm mình nói với gã:
- Gã toàn dùng của người ta ném đi thôi, để chứng minh gã là một gã Tài trai, tôi đố gã yêu được một phụ nữ đoan trang có chồng con đàng hoàng, gia đình nàng càng sống hạnh phúc, càng gia giáo càng ăn điểm - nếu gã tán tỉnh để nàng ta bỏ chồng theo gã thì tôi mới kính nể và phục gã sát đất, tôi còn phong cho gã là Đại Sư Phụ luôn...
Gã có vẻ nhân đạo:
- Không bao giờ mình lại là người phá hoại hạnh phúc gia đình của họ, mình không thể cướp vợ họ được.
-He..he.. ai gọi là cướp nhỉ? Cái này có phải vật dụng, đồ vật gì đâu mà bảo cướp, tình cảm thì không thể nói là cướp mà chỉ có thể phục nhau vì giỏi mà thôi.
Gã im lặng...nhìn nhìn...nhìn nhìn...
Sau đó thì gã chuyển công tác ra nơi thành thị, đôi khi gã vẫn hỏi thăm mình, thỉnh thoảng điện thoại gã còn chêu: "Bỏ chồng về ở với gã" ... Chả dại gì mà mình lại từ chối. .. Rồi tặng không cho gã mấy điệu cười..hơ...hơ....
Hôm ấy, gặp gã rồi gã kể... Gã chờ người yêu ra tòa xong là đón về để cưới...Theo đuổi để được nàng chấp nhận tình yêu, yêu đương trong vụng trộm đã hơn ba năm rồi, gã gạ gẫm được nàng bỏ chồng, nàng đồng ý và ngay lập tức gã nói nàng phải hoàn tất thủ tục ly hôn... Nàng nghe lời gã như mệnh lệnh... Như gã nói thì đây là một nàng gái ngoan diện nhất nhì mà gã đã chinh phục nên phải đón được nàng bằng mọi giá... Cũng là để chứng mình với cậu mình là một Tài Trai đấy.
Rồi gã cười ra vẻ rất mãn nguyện. Cũng là rất tự hào đối với một thằng đàn ông đó chứ!
Vậy thì.....không lý gì mà mình lại không chúc mừng gã.... Mình lại tặng cho gã cái điệu cười hết sức vô duyên...hơ..hơ...
Chan chát nơi cuống họng hình như là mình khát khô thì phải...trò đùa nguy hiểm cùng những lời bâng quơ xin đừng ai kiểm chứng làm gì vì nó chỉ mang tính giải trí mà thôi.
Anh sang chẳng thấy? Về liền ngay thôi!
Đầu tuần vui vẻ nhé , MHD!
Hoa Dẻ em tôi khỏi ốm rồi
Không thèm nói chuyện với Gã gì đó đâu
Còn 1 ngày nữa là hết hè rồi em nhỉ. Chỗ em chuẩn bị cho năm học mới thế nào rồi hả em?
Hết bệnh rồi thì tung tăng nhiều nhé
Chẳng ểu ai biêys đẹp đẽ yêu thương
........
Chủ nhật thật vui và HP nhé HD