Thảo bạn tôi!
Trong căn phòng nhỏ bé nhưng ấm áp. Bốn mùa trong năm đều đấy ắp tiếng cười mà không cười sao được khi trong căn phòng nhỏ xinh ấy có hai tiểu cô cô..
Thảo, bạn của tôi.
Một cô gái rất xinh, Thảo ít cười nói trước đám đông, những ngày nhà có khách dường như Thảo chỉ bó gối một góc giường rồi thi thoảng cười hôi...Nói một cách hoa mĩ thì Thảo biết tạo dáng và giữ dáng. Chính vì vậy mà các anh chàng đến chơi không mấy để ý đến tôi mà họ bị nơi góc giường hút như nam châm gần sắt.
Thảo không phải là người ham vui, đua đòi lúc nào cũng ủy mị, bẽn lẽn khiến nhiều người nghĩ Thảo là một cô gái yếu đuối rất cần một cánh tay cứng cáp che chở. Cho dù gặp chuyện vui hay không vui Thảo đều không thổ lộ... Chính vì vậy thật khó mà đoán được cảm xúc.
Một hôm, Thảo nói với tôi:
- Tao ra ngoài một lát, hôm nay tao có việc
- Ừ, mày đi đi
Rất nhanh sau đó Thảo đã có mặt ở nhà... Thảo nói đi gặp một người bạn từ hồi cấp I, nó đi xa lâu lắm giờ mới về, qua một người bạn xin được số điện thoại nên bạn đến gặp ...
Từ trước tôi và Thảo ngủ chung giường, đắp chung chăn. Nhưng, không hiểu sao từ sau hôm Thảo đi gặp bạn về nó nói:
- Mấy đêm nay không hiểu sao tao thấy khó ngủ lắm, tao với mày mỗi đứa một chăn cho tiện, tao quẫy đạp mày lại mất ngủ.
- Ừ, thế cũng được.
Một đêm, đã khuya lắm, trong tê tái, trọn cái giá lạnh của vùng cao làn gió rất nhỏ lia từng khe liếp lọt qua kẽ cửa, xô cái lạnh vần vũ căn phòng nhỏ nhoi... Từ rất xa, tiếng chim đêm tố cáo lão gió già chêu ghẹo không cho ngủ, đêm đông hun hút ken dày đặc...Tiếng chim mỗi lúc một da diết hơn, nỉ non hơn... Tôi thức giấc trong đêm, Thảo đang khóc... Ngỡ là Thảo mơ ngủ, tôi lay lay:
- Thảo ơi! Sao đó..... Sao khóc đó..?
- Tao không sao đâu, tự dưng tao thấy thương mẹ quá...
Tiếng khóc của Thảo to hơn, rõ hơn... Nhưng tiếng khóc này nói lên một điều : Thảo đang nói dối... Tôi có thể hiểu được tâm trạng để biết, cùng là khóc nhưng tiếng khóc đó đang hướng đến nơi nào?... Chỉ là sự tinh ý và nhanh trí thôi mà. Cầm tay , tôi nhìn sâu vào mắt Thảo:
- Có chuyện gì đúng không? Mày hãy nói cho biết?
- Không, không có chuyện gì? _ Như bị điểm đúng huyệt, Thảo vội lau nước mắt quay đi nơi khác_ Tao nói thật, không có chuyện gì... thôi mày ngủ đi.
Tôi không nài ép vì biết chắc đó là chuyện gì khó nói, khi người ta không muốn nói thì mình cũng không nên biết....Trước khi nằm để ngủ tiếp, tôi nói với Thảo:
- Có chuyện gì khó giải quyết, mày hãy nói với tao, hai đứa sẽ có cách nhưng một mình mày thì không giải quyết được gì đâu nhé!
- Ừ, thôi mày ngủ đi...
... Một buổi chiều muộn. tôi nhận được cuộc gọi, giọng Thảo yếu ớt, hụt hẫng:
- Mày đến đón tao..
- Mày đang ở đâu?
Thảo nói địa chỉ trong tiếng nấc nghẹn ngào.... ngắt quãng, tôi cố hỏi có chuyện gì xảy ra với Thảo nhưng Thảo đã buông điện thoại không kịp tắt máy chỉ còn vẳng lại tiếng sụt sùi... Tôi vội vã lao xe tới địa chỉ Thảo vừa cho...
Đến nơi thấy bốn cậu con trai, cậu lớn nhất chắc chỉ tầm tuổi ngoài hai mươi, chúng thản nhiên cười đùa như vừa lập chiến tích, vừa bước ra từ phòng của bạn tôi... Tôi nhận ra một cậu...
Vào trong căn phòng chật chội, xộc xệch chăn xô nửa trên giường nửa dưới đất.. Một chiếc gối cáu bẩn, Thảo trần như nhộng nằm đó ủ rũ như cọng hành héo, không nhấc nổi người dậy. Vừa nhìn thấy tôi, Thảo òa lên nhưng không khóc nổi, từng gọt nước mắt cứ nghẹn nghẹn, đắng ngắt ròng xuống... Xót xa, tôi ôm bạn và mặc lại quần áo... Khi Thảo đã ngồi dậy được, tôi mới hỏi:
- Chuyện này xảy ra từ khi nào?
- Hai tháng nay rồi.
- Tao sẽ đưa mày đến đồn công an
- Trời đất, tao van mày, mày đưa tao đến đó thì tao chết.
- Dù có chuyện gì đi chăng nữa mày cũng cũng phải khai hết nhờ công an họ giúp đỡ chứ mày cứ để thế này chúng nó còn hành hạ mày đến bao giờ?
Thảo thút thít khóc, đi đường Thảo mới kể: Từ ngày còn đi học Thảo đã lệ thuộc vào một người ...(?)... và thường xuyên Thảo phải dâng mình cho ông ta. Một lần, một cậu trong nhóm bốn cậu ban nãy vô tình bắt được (Cậu đó lại là anh em bên vợ ông kia). Để giữ cho mọi chuyện được êm, cậu ta ngang nhiên tống tiền ông già kia và tống tình Thảo... Đã hai tháng nay, Thảo phải làm nô lệ cho chúng...mà không dám tố cáo.
- Đến đồn công an mày hãy trình bày tất cả sự thật, may chăng mày mới thoát được chứ không mày còn phải làm nô lệ đến bao giờ, nay là bốn thằng, mai là 10 thằng mày có chịu được không?
- Đến đây thì Thảo đồng ý.
........... Kẻ gieo hạt đắng chắc chắn sẽ phải chịu trái đắng......
Sau đó thì tôi và Thảo cùng chuyển, những ngày sống cùng nhau còn lại là kỉ niệm...
Thảo phận mỏng... Trong một chuyến về quê Thảo đã chết vì tai nạn.
Chuẩn bị đến ngày giỗ đầu bạn, tôi ghi lại câu chuyện này.
Tuyên Quang 5.12.2011
P/s: Chuyện của MHD và Thảo xảy ra cách nay đã 14 năm... Sau đó Thảo về phía Bắc rồi lấy chồng và sinh một cậu con trai rất khôi ngô, kháu khỉnh. HD chuyển về phía Tây...Chuyện buồn và đau xót HD không muốn nhắc đến nhưng càng gần đến ngày giỗ đầu Thảo (Tên đã đổi) HD càng nhớ như in nỗi ê chề và dường như trước mắt MHD những giọt nước mắt vẫn đắng nghẹn rớt tong tong vỡ xuống nền xi măng như mảnh vỡ của thủy tinh cứa ngọt vào trái tim.... Nghĩ lại những đau khổ Thảo đã trải qua nên ghi lại... Cũng mong sao những chuyện không hay khi lỡ xảy ra rồi,mọi người không nên giữ kín trong lòng mà nên san sẻ cho bạn bè, người thân để tránh những hậu họa đáng tiếc mang tai họa như Thảo của MHD...
Viết lại những dòng chữ về bạn MHD thật sự cảm nhận nỗi đau đớn, xót xa... thương bạn đến vô cùng...
Nhắn các bạn Blog: Trong entry này xin phép cho MHD "nợ" tất cả các bạn các lời còm...Rất cảm ơn các bạn đến chia sẻ cùng MHD, mỗi lời chia sẻ, mỗi nỗi niềm xót xa của các bạn khiến MHD thấy mình được an ủi và biết rằng MHD vẫn còn các bạn bên canh luôn chia sẻ khi vui cùng nhau cười, khi buồn được các bạn chia sớt, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với MHD....
Mong các bạn thật sự thông cảm là lượng thứ cho MHD!.....
HD Rút kinh nghiệm đó
Nếu có sự cố nguy hiểm đừng giấu giếm, phải báo ngay cho NK đến giải cứu đấy nha
Chúc vui vui
Mãi yêu thương HD nhé!
Chúng ta cùng cầu siêu cho bạn ấy. Mong tinh anh của Thảo sớm về cõi Niết bàn ngàn thu mát mẻ
Chúc HD vui vui........