Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

Chuyện vui


Chuẩn bị đón năm 2012 và chia tay 2011
Mùa Hoa Dẻ xin được gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể các anh, các chị, các bạn và các em trong Blog lời chúc sức khỏe, chúc an khang thịnh vượng, chúc thành công và hạnh phúc...
    Nhân dịp chuẩn bị đón chào 2012 MHD xin được góp vui đầu năm một câu chuyện.... xin cả làng mình tiếng cười sảng khoái để may mắn trọn vẹn cả năm con Rồng (à, con Thỏ).
                                  
                         Rể quý nào!!!
Một gia đình ở một làng nọ có một cô gái đang tuổi trăng rằm, đẹp như đóa hoa vừa chúm chím lại nết na, ngoan ngoãn. Tiếng thơm dậy khắp cả vùng, nhiều chàng trai đã  kỳ công "mai phục" nhưng chưa được đáp lại.
Biết con gái mình được coi như vật báu nên ông bố gìn giữ con gái rất cẩn thận mong tìm được chàng rể quý cho ông, bà và người chồng xứng đáng với con gái. Mà ông vẫn đau đáu chưa chọn được chàng nào để gửi gắm niềm tin.
Trong thôn có một anh đã ngấp nghé từ lâu, bao lần thập thò ngoài cửa đều bị ông tưởng là trộm mà huých chó, nó sủa và đuổi cho chạy bán sống, bán chết. Vậy mà hôm nay, anh ta đã vào được nhà ông, thật là bõ cho bao đêm anh ta đội mưa gió ở ngoài. Anh ta mừng lắm đặt chiếc mũ cối xuống giường anh ta ra bàn uống nước ngoan ngoãn theo lời mời của ông. Ngồi một lát , anh ta chả biết hỏi gì mà mắt thì đảo như rang lạc, biết anh ta kiếm gì nhưng ông vẫn im lặng... Anh ta rút bao thuốc lá SaPa mời ông:
- Mời bác hút điếu thuốc cho thơm mồm...
- Không có thuốc của anh thì mồm tôi thối...
Ông nhìn gườm gườm, anh ta cười hừ hừ chữa ngượng. Ông lại im lặng không nói gì ánh mắt đầy nghi hoặc.
Anh ta ngồi kẹp điếu thuốc vào hai ngón tay rất thiện nghệ, ngả người trên ghế khoan thai tru miệng tròn vo nhả làn khói lúc đầu tròn như đít chén rồi miệng chén lớn dần rồi tan tác lẫn trong không trung, lát sau thì cả ngôi nhà mù mịt khói, mùi thuốc thơm ngái tỏa khắp gian nhà. Đôi mắt lim dim mơ màng anh ta nhìn lên mái nhà như phát hiện ra một điều thú vị, anh ta ngồi thẳng dậy nói với ông:
- Nhà này mà cho mồi lửa thì có mà giời cứu.... bác nhỉ?
- Anh nói cái gì? _ Ông sửng sốt.
- Bác nghe rõ rồi... còn hỏi..._ Anh ta cười cười.
Bức xúc, ông ngụm một ngụm nước xúc miệng ùng ục rồi nhổ toẹt xuống nền nhà. Những giọt nước bị một lực đẩy quá mạnh vỡ òa òa tung tóe. Anh ta lại cười cười:
- Cái anh nền đất này tốt thật đấy bác nhể, nước vừa nhổ xuống mà nền đã khô roong. Ngấm kinh thật...
      Ông bực quá... không thể nói một lời nào. Câu  chuyện mỗi lúc một nhạt. (Mặc dù anh ta cố tình cho tí lửa cũng chả nóng hơn).
Nghe chừng nước ốc còn mặn mà hơn, anh ta đứng dậy xin phép về. Ra đến cổng anh ta mới sực nhớ ra là mình đã quên chiếc mũ cối, chạy quay ngược trở lại, vội vã ôm chiếc mũ cối vào ngực thở hổn hển:
- Úi giời ơi! Một tí nữa thì mất... hú hồn...
Nghe ngứa tai quá, ông mới lên tiếng:
- Anh để quên ở đây tôi không cất thì các em nó cất chứ ai lấy mà mất!
- Thời buổi này chả tin tưởng bố con thằng chó nào cả.
 Con Vện nằm khoanh đuôi ở góc nhà nó nghe cũng thấy ngứa tai thì phải, nó mở trừng trừng đôi mắt nhìn xoáy vào anh ta gầm gừ, gầm gừ...
  Nhìn thấy đôi mắt của con Vện, lại nghe tiếng gầm gừ anh ta cũng nhìn chăm chăm vào con Vện, bước giật lùi vừa cảnh giác con Vện anh ta vừa gằn giọng:
- Vào đây, vào đây ...Đừng có cậy gần nhà nhá... Cho mày đeo củ giềng vào cổ luôn đấy.. vào đê...
Con Vện thấy vậy nó đứng dậy vòng quanh gầm gừ, gầm gừ rồi cất tiếng sủa:
- G..ừ..gừ... gâu... gâu...gừ g..âu.. gâu..
Anh ta lùi đến ngưỡng cửa hụt gót ngã ngồi "chụp" xuống, đến đây con Vện vào thế tiến thủ, nó chồm lên liên tiếp sủa : "Gâu... gâu... gâu...." rồi chạy vòng đến chỗ anh ta. Anh ta ra đến ngoài thềm vớ ngay được cái gậy ba-toong của ông chủ, anh ta cũng thể hiện cho con Vện vài thế võ phòng thân, con Vện thấy vậy lại chạy vòng xa hơn, rồi nó lại sán đến gần không ngớt gầm gừ và sủa... Anh ta cầm chiếc gậy chỉ thẳng vào mặt con Vện:
- Thách mày đấy, cả nhà mày ra đây, bố thì cứ chấp cả nhà - cả nhà mày không dám đánh nhau với bố...
      Đến đây thì con Vện chồm lên, lồng lộn nó điên tiết tiến đến gần sủa inh ỏi dữ dội hơn...  Anh ta vội vã vứt gậy, leo tót lên cây nhãn, con Vện chồm chồm sủa inh ỏi hướng lên cây.
 Lúc này ông mới khoan thai bước ra gọi con Vện:
- Vện vào nhà đi, hư nào... Về, về con...
Con Vện ngoan ngoãn quẫy đuôi theo ông vào nhà.
Anh ta tụt xuống từ cây nhãn vẻ vẫn còn cay cú:
- Mày mà ra ngoài là mày chết, "chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng"...
                                               Ngày cuối năm 2012
                                                   .........MHD.........

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét