Bao lần hẹn hò và hứa hẹn với bạn mà chưa đến thăm bạn, kể từ ngày bạn làm xong nhà . Nhân chuyến công tác, mình ghé nhà bạn. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, vào nhà bạn _ Trời đất, có hai bố con mà bạn xây nhà hoành tráng quá, mặt tiền chiều rộng gần 6m, chiều dài hơn 15m... Trong nhà sạch như ly, như lau thứ nào cũng gọn gàng và sáng bóng. Ngồi đợi ấm chè ngấm, bạn liên tục dùng chiếc khăn lau đi lau lại cái chén, rồi đến cái đĩa để chén, rồi đến mặt bàn và cả cái ấm nước còn đang nóng hôi hổi ... Bạn nói một câu mà mình không phân biệt được là hỏi hay là khen:
- Em có bí quyết gì mà mười năm rồi vẫn trẻ đẹp hơn cả xưa vậy?
- Trẻ với đẹp gì nữa, em ké (già) lắm rồi....
- Cuộc sống, công việc của em thế nào, thuận tiện và suôn sẻ không?
- Vâng, mọi thứ với em vẫn bình thường anh ạ, không có gì thay đổi... hì...hi... như câu nói thời tiền sử thì "cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày" ý mà...
- Thế thì tốt rồi.
- Anh sao vẫn còn kén mà chưa ưng ai vậy? Vợ chồng anh cũng đã ly dị được 6 năm rồi còn gì...
- Ừ, anh cũng hơi kỹ tính vì anh muốn chọn một người cùng trà anh mà có một đứa con gái, có tuổi rồi nên chỉ thấy hạnh phúc khi hai người hợp nhau và cùng chung tay để nuôi dạy con cái trưởng thành, anh chả phân biệt đó là con vợ hay con của mình đâu, mình sống tốt với nó, yêu thương nó thì mai này chắc hẳn nó chả phụ mình _ anh nghĩ thế.
- Anh thiếu gì các cô gái 19, 20 tuổi muốn lấy, lấy người bằng anh thì chuẩn bị hai quan tài sẵn là vừa.
Mình cười hì hì..... anh ấy cũng cười hì hì...Rồi anh lại trầm ngâm:
- Anh nghiệm ra một điều sống với một người hiểu nhau, yêu nhau là hạnh phúc không quan trọng về tuổi tác... Sống thoải mái và hạnh phúc là tối quan trọng em ạ.
Nhìn anh trầm ngâm mình cũng thấy anh tồi tội.
- Anh nghĩ vậy là phải đấy... không có hạnh phúc nào được sống với người Biết sống và hiểu cuộc sống anh ạ!
Mình và anh bạn ngồi hết chuyện nọ sang chuyện kia.... Một lát anh nói:
- Em đợi anh chút nha...
Nghĩ là anh đi vệ sinh, mình không hỏi thêm gì... Khi anh đi rồi mình nhìn ngắm cách bài trí căn phòng của anh, đúng là rất gọn gàng, ngăn nắp và... điều làm mình nghi ngại là chỗ nào cũng sạch ly, sạch lau... Trở về chỗ, đặt ngay trên kệ là cuốn sổ bìa hơi cũ và cái bút rất mới... Tính tò mò, mình mở cuốn sổ, trang đầu tiên dòng chữ được đánh bóng rất cẩn thận "Sổ ghi chép hàng ngày" Quyển 3. Dòng cuối cùng bên phải là dòng chữ nhỏ ghi ngày, tháng, năm 2011.....Áy chà chà.... Đàn ông mà cẩn thận kỹ tính thế nhỉ không cẩu thả như mình.... Lật giở vài trang... Mắt mình cứ lóe hết cả lên
Ngày.... Lúc 7h10: - Mua bánh cho con 5. 000đ
- Mua bút chì 500đ
- Bơm xe (2 bánh) 1. 000đ
Lúc 10h đi chợ: - Mua thịt (2 lạng) 16. 000
- Mua cà muối 1. 000
- Hành tươi 500
- Cà chua 1. 000
.................................................
Cuối mỗi ngày đều "tổng số" và cứ sau 10 ngày "tổng" một lần và hết tháng thì "Tổng kết"...
Đặt cuốn sách trả về chỗ cũ, mà không khỏi thán phục anh về tính cẩn thận... Từ bao lâu rồi mình chỉ có thói quen chia tiền thành các loại: tiền ăn, tiền trả các loại phí, tiền xăng, tiền phát sinh và tiền để phòng thân chứ chưa ghi tỉ mỉ thế này bao giờ...
Một ngày khi về mình cũng sắm một quyển sách, một cái bút cũng cố nhớ lại tất cả những gì đã chi tiêu trong ngày ghi lại... Nhưng bất chợt thấy như là dở hơi... 500 hành ghi làm cái quái gì cơ chứ? Vứt cái bút, mình bỗng phá lên cười, con cún con thấy mẹ cười nó bảo:
- Mẹ bị làm sao đấy, chả ai nói gì tự nhiên... cười.... Hâm....
Cứ còn ghi kiểu này không biết mình cẩn thận hay là mình lẩn... thẩn ... đây!!!!
- Em có bí quyết gì mà mười năm rồi vẫn trẻ đẹp hơn cả xưa vậy?
- Trẻ với đẹp gì nữa, em ké (già) lắm rồi....
- Cuộc sống, công việc của em thế nào, thuận tiện và suôn sẻ không?
- Vâng, mọi thứ với em vẫn bình thường anh ạ, không có gì thay đổi... hì...hi... như câu nói thời tiền sử thì "cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày" ý mà...
- Thế thì tốt rồi.
- Anh sao vẫn còn kén mà chưa ưng ai vậy? Vợ chồng anh cũng đã ly dị được 6 năm rồi còn gì...
- Ừ, anh cũng hơi kỹ tính vì anh muốn chọn một người cùng trà anh mà có một đứa con gái, có tuổi rồi nên chỉ thấy hạnh phúc khi hai người hợp nhau và cùng chung tay để nuôi dạy con cái trưởng thành, anh chả phân biệt đó là con vợ hay con của mình đâu, mình sống tốt với nó, yêu thương nó thì mai này chắc hẳn nó chả phụ mình _ anh nghĩ thế.
- Anh thiếu gì các cô gái 19, 20 tuổi muốn lấy, lấy người bằng anh thì chuẩn bị hai quan tài sẵn là vừa.
Mình cười hì hì..... anh ấy cũng cười hì hì...Rồi anh lại trầm ngâm:
- Anh nghiệm ra một điều sống với một người hiểu nhau, yêu nhau là hạnh phúc không quan trọng về tuổi tác... Sống thoải mái và hạnh phúc là tối quan trọng em ạ.
Nhìn anh trầm ngâm mình cũng thấy anh tồi tội.
- Anh nghĩ vậy là phải đấy... không có hạnh phúc nào được sống với người Biết sống và hiểu cuộc sống anh ạ!
Mình và anh bạn ngồi hết chuyện nọ sang chuyện kia.... Một lát anh nói:
- Em đợi anh chút nha...
Nghĩ là anh đi vệ sinh, mình không hỏi thêm gì... Khi anh đi rồi mình nhìn ngắm cách bài trí căn phòng của anh, đúng là rất gọn gàng, ngăn nắp và... điều làm mình nghi ngại là chỗ nào cũng sạch ly, sạch lau... Trở về chỗ, đặt ngay trên kệ là cuốn sổ bìa hơi cũ và cái bút rất mới... Tính tò mò, mình mở cuốn sổ, trang đầu tiên dòng chữ được đánh bóng rất cẩn thận "Sổ ghi chép hàng ngày" Quyển 3. Dòng cuối cùng bên phải là dòng chữ nhỏ ghi ngày, tháng, năm 2011.....Áy chà chà.... Đàn ông mà cẩn thận kỹ tính thế nhỉ không cẩu thả như mình.... Lật giở vài trang... Mắt mình cứ lóe hết cả lên
Ngày.... Lúc 7h10: - Mua bánh cho con 5. 000đ
- Mua bút chì 500đ
- Bơm xe (2 bánh) 1. 000đ
Lúc 10h đi chợ: - Mua thịt (2 lạng) 16. 000
- Mua cà muối 1. 000
- Hành tươi 500
- Cà chua 1. 000
.................................................
Cuối mỗi ngày đều "tổng số" và cứ sau 10 ngày "tổng" một lần và hết tháng thì "Tổng kết"...
Đặt cuốn sách trả về chỗ cũ, mà không khỏi thán phục anh về tính cẩn thận... Từ bao lâu rồi mình chỉ có thói quen chia tiền thành các loại: tiền ăn, tiền trả các loại phí, tiền xăng, tiền phát sinh và tiền để phòng thân chứ chưa ghi tỉ mỉ thế này bao giờ...
Một ngày khi về mình cũng sắm một quyển sách, một cái bút cũng cố nhớ lại tất cả những gì đã chi tiêu trong ngày ghi lại... Nhưng bất chợt thấy như là dở hơi... 500 hành ghi làm cái quái gì cơ chứ? Vứt cái bút, mình bỗng phá lên cười, con cún con thấy mẹ cười nó bảo:
- Mẹ bị làm sao đấy, chả ai nói gì tự nhiên... cười.... Hâm....
Cứ còn ghi kiểu này không biết mình cẩn thận hay là mình lẩn... thẩn ... đây!!!!
Nói xấu đàn ông là là ngón tài riêng có của phụ nữ - ..
Chết xuống âm phủ chẳng mang được gì!
Chúa Chổm uống rượu tì tì
Chết xuống âm phủ có gì mà mang"?
Bác ấy quả là chuyên gia Vinasoi, đến con kiến còn khó lọt được mắt bác ấy chứ đừng nói là một bà đàn bà.
Chúc MHD đêm ngon giấc !
Thứ 2- Cẩn thận - Một đức tính đáng quý !
C vậy thì kì quá!..