Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

Thương đồng nghiệp


Thương đồng nghiệp
   Hôm nay ngày 20.11 nhưng Trường đã tổ chức mít tinh ngày hôm qua nên hôm nay MHD ở nhà . Con gái đã khỏe nhiều, cũng đã chịu khó ăn hơn hôm qua nên  MHD vẫn hy vọng chỉ vài ngày là bé lại trở lại bình thường.
     Những ngày này, qua mạng và cả những tin nhắn nhận được từ bạn bè, MHD mới thấy cuộc sống của mình thật sự có ý nghĩa, cảm ơn tất cả các bạn Blog, các bạn bè gửi tin nhắn qua điện thoại, điện thoại trực tiếp và cả những lời chúc khi gặp mặt... MHD ghi nhận tình cảm của các bạn không biết nói thế nào cho phải chỉ biết cảm ơn các bạn và chúc các bạn luôn may mắn, hạnh phúc và thành đạt  trong cuộc sống!
     MHD đã qua hai nơi dạy học, cả hai nơi MHD đó đều là vùng cao và vùng khó... Ngày mới ra trường và dạy học ở K.L (XM, Hà Giang) một vùng cao với hơn 99% học sinh là con em dân tộc, các em đi học rất khó khăn và vất vả , những năm đầu các em không được hỗ trợ của Nhà nước cứ mỗi đầu năm học là phụ huynh mang vật liệu làm những cái lều nho nhỏ cạnh trường học rồi 3-4 em một lều các em ở đó , tự lo liệu cho cuộc sống cá nhân để học, mỗi buổi tối trong các căn lều đó anh sáng lọt qua khe vách của những chiếc đèn dầu nhỏ nhoi đỏ quạch hắt thứ anh sáng yếu ớt , lọt thỏm giữa khung gian tĩnh mịch được bao quanh một màu xanh đen của tán rừng... Những thầy cô ở lại, hàng đêm qua đó dạy các em và cả động viên các em, rồi cô trò cùng quấn quýt bên nhau, cô có thức ăn ngon cũng đem chia cho học sinh, học sinh về nhà có thức ăn ngon cũng mang đến cho thầy, cô. Nhớ những đêm trời mưa, nhà của học sinh giột, giáo viên dồn lại nhường phòng cho các em, những ngày rét tê tái không đủ chăn ấm, giáo viên và học sinh đốt củi ngồi truyền hới ấm cho nhau bằng những câu chuyện vui để cười cho quên đi cái lạnh... Nhưng cũng vẫn còn đó những đêm trăng sáng, thầy trò mang đàn lên sân trường ngồi vừa đàn vừa hát, các em dạy cho thầy cô những bài hát tiếng dân tộc của mình, các thầy cô lại dạy các em hát những bài hát ca ngợi cuộc sống, tình yêu quê hương, đất nước , ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi Đảng...Bao bài hát các em đã thuộc từ những đêm trăng sáng này... Các thầy cô ở trường vừa là thầy cô vừa là cha mẹ, khi các em ốm đau thì chính các thầy các cô là người đầu tiên bón cho các em từng thìa cháo, lo cho các em từng viên thuốc và túc trực chăm sóc các em trong bệnh viện cho đến khi có gia đình các em đến, rồi lại góp tiền đưa cho bố mẹ các em....
Còn đối với bạn bè , đồng nghiệp của MHD đó là cuộc sống êm đềm nhất vì ở đó không có sự phân biết cái này của người này, cái kia của người kia bao giờ, cứ cùng sống cùng chung niềm vui, nỗi buồn. Khi vui thì cùng nhau cười, khi có chuyện buồn thì cùng nhau khóc, khóc cho vơi nhẹ nỗi buồn để khi thôi không còn khóc thì lại cảm thấy cuộc sống tuy còn khó khăn, buồn tẻ nhưng vẫn còn biết bao người còn khổ hơn mình, ít nhất đó là học sinh tại nơi đây cần các thầy cô lắm chứ?.. Cuộc sống êm đềm trôi qua theo ngày tháng, từng lớp học sinh qua đi, qua đi còn các thầy cô vẫn ở lại.
         Đến sau đó, nhà trường được xây thêm ngôi trường mới, một ngôi trường bề thế hai tầng với 8 phòng học, chông chênh trên sườn đồi thì những lớp học cũ lại được cải tạo làm phòng ở cho cả thầy và trò và rồi học sinh được hưởng đãi ngộ của nhà nước, số tiền với 90 nghìn một tháng (sau này có nâng lên 120.000) không nhiều nhưng cũng đã đỡ vất vả cho các em, các em góp gạo, số tiền đó nhà trường mua thức ăn, xã thuê một người nấu cơm cho các em...
        Hơn 11 năm MHD sống và làm việc có biết bao kỉ niệm êm đềm...Biết bao đêm thức trắng bên học sinh và cũng biết bao đêm cảm nhận cuộc sống của mình cô đơn, vô vị....và... khóc....
       Cho đến nay, tuy đã “hạ sơn nhưng chưa xuống núi”... thì MHD lại cũng vẫn dạy học nơi vùng khó vẫn là vùng học sinh được hưởng chế độ đãi ngộ của nhà nước. Giáo viên lại cũng vẫn là những người tiên phong trong việc giữ các em ở lại trường để học, vẫn là những người tặng quà cho các em vào ngày 20.11 và cũng vẫn là chỗ dựa vững chãi nhất cho học sinh.
     Ngày hôm qua vào mạng, tưng bừng với lễ kỉ niệm Ngày Nhà giáo, biết bao ý kiến trái chiều, có người gọi ngày này là ngày để “giáo viên nhận phong bì” có người nhìn nhận ưu ái hơn lại nói  “biểu hiện tình cảm của phụ huynh trong việc dạy dỗ con cái họ nên họ giành Tình cảm cho giáo viên không có gì sai?”... Đọc đến đây MHD cảm thấy thật buồn... Bất kì việc làm nào cũng có hai mặt của nó.
Nhìn nhận nó theo hướng tích cực thì đó là việc làm tích cực và ngược lại...
    MHD chỉ muốn nói: Những giáo viên dạy học ở vùng cao, vùng xa, vùng khó khăn họ không hề được hưởng một ân huệ nào từ học sinh, cái ân huệ lớn nhất và không có gì đong đếm được chính là tình Thầy trò mà học sinh có lớn bao nhiêu, đã đi làm, ở nhà với cuộc sống riêng hay giữ chức trách gì đó trong xã hội cũng còn kính trọng giáo viên... Chưa thấy một học sinh nào dám vô lễ ...
    Nhân ngày 20.11 thân chúc tất cả bạn bè đồng nghiệp của tôi đang công tác tại những vùng khó có sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và hạnh phúc hơn tất thảy đó là để lại trong mắt học trò tình yêu thương và sự tôn kính ... Sự hy sinh của các bạn mãi mãi được  hưởng như vậy!
    Nhưng dù sao ngẫm lại cho thật kĩ thì dù có là giáo viên vùng khó, hay giáo viên vùng không khó đều là SƯỚNG cả... theo cả hai nghĩa, mỗi nơi có một cái SƯỚNG  riêng, không nơi nào giống nhau...(Được tiền cũng sướng mà được sự tôn trọng cũng sướng).... Dưng mà nếu được nhiều tiền sẽ sướng hơn... he, he...
                                       Chiều buồn 20.11.2011
                                         -------------Mùa Hoa Dẻ----------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét