Chết tôi rồi!!!
Chàng tiễn nàng ra bến tầu , nàng có một chuyến về quê đặc biệt trong chuyện gia đình. Đứng trên bến, chàng ôm nàng khóc lóc:
- Em đi đường cẩn thận nhé, anh nhớ em nhiều lắm, yêu em cũng nhiều lắm thực lòng không bao giờ muốn xa em một giây, một phút nào... Em yêu!
Nàng cũng khóc lóc sụt sùi:
- Em cũng không hề muốn xa anh một giây, một phút nào cả... Anh yêu!
Hai người ôm hôn nhau rồi lại khóc , rồi lại ôm hôn thắm thiết hơn...
Mọi người trên sân ga nhìn đôi tình nhân mà ngậm ngùi cho họ, thán phục "sao mà trên đời lại có những người yêu nhau đến thế kia chứ"...
Chàng buông tay lau nước mắt, rồi lại mếu máo:
- Em yêu! Em nhớ chưa... đúng chiều mai anh ra đón em về đúng giờ này đấy nhé!
- Vâng... Em nhớ rồi em về đúng chiều mai nếu có thể em sẽ về sớm hơn. Anh yêu!
Rồi hai người lại ôm hôn , lại khóc sướt mướt.
Từ trong nhà ga tiếng phát thanh viên đã yêu cầu mọi người trong chuyến đi chuẩn bị hành lý và vào đúng số ghế ổn định để tầu chuyển bánh... Mọi người lần lượt vào trong, trên sân ga hai người vẫn còn quyến luyến không muốn rời xa nhau.
Như chợt nhớ ra chàng móc túi lấy tờ 100 nghìn đưa cho cô gái:
- Hôm trước anh còn thiếu nợ của anh N. 100 nghìn. Anh gửi em cầm về mang trao giả tận tay cho anh ấy nhé!
- Vâng... Anh yên tâm em sẽ mang trả tận tay anh ấy.
- Em phải thật nhớ đấy nhé, không thể được quên đâu đấy...
- Vâng, em biết rồi.
- Em cất cẩn thận đi, thời buổi này tầu xe trộm cắp nhiều lắm. Em giữ gìn cẩn thận đừng làm mất của anh, mất là em phải tự bỏ tiền túi để đền anh đấy.
- Vâng, em biết rồi.
Rồi họ lại ôm hôn và lại khóc.
Tiếng còi tầu hú vang vọng trong bến ra đến tận sân ga inh ỏi, nàng vội vã buông bàn tay, bịn rịn chia tay người yêu, chạy vào khoang trong. Hai bàn tay không ngừng vẫy vẫy tiễn biệt...
Và, tầu bắt đầu chuyển bánh. Chàng như sực nhớ ra, cố kiết chạy theo dọc đường ray vừa chạy vừa gọi những tiếng thất thanh:
- Em ơi! Em ơi! Em ..... em....
Nhưng con tầu đã chở người con gái anh yêu càng lúc càng xa bàn tay và tiếng vọng lại đó... Không thể kịp nữa rồi, chàng ngồi bệt xuống bờ đường vừa vò đầu, bứt tai vừa tự trách mình: "Thôi chết tôi rồi.... Trời đất ơi là trời! Sao mà tôi lại ngu xuẩn thế nhỉ? sao mà tôi lại đãng trí thế này cơ chứ... giao tiền cho em mà tôi không bảo em viết cho tôi một cái giấy biên nhận... Trời ơi là trời... sao mà tôi lại lú lẫn đến thế này ... cơ chứ......"
Và, chàng cứ vò đầu bứt tai trách mình cho đến khi trên con đường không còn bóng người nào....
P/S: Chuyện này HD đọc ở đâu đó nên viết lại dĩ nhiên sẽ không đúng theo nguyên tác nhưng về cơ bản thì chuyện là như vậy...
Gửi các bạn!
MHD hiện đang đi công tác hơn chục ngày nên HD xin khất với các bạn sẽ đến thăm Nhà các bạn khi HD trở về...
Rất mong dù HD đi vắng,các bạn vẫn qua nhà để nhà HD ấm cúng và vọng đầy tiếng cười các bạn nhé!
Chàng tiễn nàng ra bến tầu , nàng có một chuyến về quê đặc biệt trong chuyện gia đình. Đứng trên bến, chàng ôm nàng khóc lóc:
- Em đi đường cẩn thận nhé, anh nhớ em nhiều lắm, yêu em cũng nhiều lắm thực lòng không bao giờ muốn xa em một giây, một phút nào... Em yêu!
Nàng cũng khóc lóc sụt sùi:
- Em cũng không hề muốn xa anh một giây, một phút nào cả... Anh yêu!
Hai người ôm hôn nhau rồi lại khóc , rồi lại ôm hôn thắm thiết hơn...
Mọi người trên sân ga nhìn đôi tình nhân mà ngậm ngùi cho họ, thán phục "sao mà trên đời lại có những người yêu nhau đến thế kia chứ"...
Chàng buông tay lau nước mắt, rồi lại mếu máo:
- Em yêu! Em nhớ chưa... đúng chiều mai anh ra đón em về đúng giờ này đấy nhé!
- Vâng... Em nhớ rồi em về đúng chiều mai nếu có thể em sẽ về sớm hơn. Anh yêu!
Rồi hai người lại ôm hôn , lại khóc sướt mướt.
Từ trong nhà ga tiếng phát thanh viên đã yêu cầu mọi người trong chuyến đi chuẩn bị hành lý và vào đúng số ghế ổn định để tầu chuyển bánh... Mọi người lần lượt vào trong, trên sân ga hai người vẫn còn quyến luyến không muốn rời xa nhau.
Như chợt nhớ ra chàng móc túi lấy tờ 100 nghìn đưa cho cô gái:
- Hôm trước anh còn thiếu nợ của anh N. 100 nghìn. Anh gửi em cầm về mang trao giả tận tay cho anh ấy nhé!
- Vâng... Anh yên tâm em sẽ mang trả tận tay anh ấy.
- Em phải thật nhớ đấy nhé, không thể được quên đâu đấy...
- Vâng, em biết rồi.
- Em cất cẩn thận đi, thời buổi này tầu xe trộm cắp nhiều lắm. Em giữ gìn cẩn thận đừng làm mất của anh, mất là em phải tự bỏ tiền túi để đền anh đấy.
- Vâng, em biết rồi.
Rồi họ lại ôm hôn và lại khóc.
Tiếng còi tầu hú vang vọng trong bến ra đến tận sân ga inh ỏi, nàng vội vã buông bàn tay, bịn rịn chia tay người yêu, chạy vào khoang trong. Hai bàn tay không ngừng vẫy vẫy tiễn biệt...
Và, tầu bắt đầu chuyển bánh. Chàng như sực nhớ ra, cố kiết chạy theo dọc đường ray vừa chạy vừa gọi những tiếng thất thanh:
- Em ơi! Em ơi! Em ..... em....
Nhưng con tầu đã chở người con gái anh yêu càng lúc càng xa bàn tay và tiếng vọng lại đó... Không thể kịp nữa rồi, chàng ngồi bệt xuống bờ đường vừa vò đầu, bứt tai vừa tự trách mình: "Thôi chết tôi rồi.... Trời đất ơi là trời! Sao mà tôi lại ngu xuẩn thế nhỉ? sao mà tôi lại đãng trí thế này cơ chứ... giao tiền cho em mà tôi không bảo em viết cho tôi một cái giấy biên nhận... Trời ơi là trời... sao mà tôi lại lú lẫn đến thế này ... cơ chứ......"
Và, chàng cứ vò đầu bứt tai trách mình cho đến khi trên con đường không còn bóng người nào....
P/S: Chuyện này HD đọc ở đâu đó nên viết lại dĩ nhiên sẽ không đúng theo nguyên tác nhưng về cơ bản thì chuyện là như vậy...
Gửi các bạn!
MHD hiện đang đi công tác hơn chục ngày nên HD xin khất với các bạn sẽ đến thăm Nhà các bạn khi HD trở về...
Rất mong dù HD đi vắng,các bạn vẫn qua nhà để nhà HD ấm cúng và vọng đầy tiếng cười các bạn nhé!

Xạo xạo hu hu
Cái giấy biên nhận hu huuuuuuuuuuuuuuuuu
ghet quá cổ vũ cho hắn luôn
Lão hạ tiện phải gọi chàng bằng cụ !
Luôn vui và HP nhé bạn
( thay to co thong minh khong - nha tu van thong thai - BOM )