Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

Chuyện vui

Ly hôn..... Không dễ vậy đâu?
    Một cặp vợ chồng nọ ăn ở với nha đã gần hai mươi năm. Càng ngày người chồng càng đổ đốn suốt ngày rượu say sỉn rồi ngủ, bao việc lớn bé nặng nhọc đều đổ lên đầu người vợ. Vợ thấy chán lắm rồi nên cãi vã thường xuyên như cơm bữa. Lần đó, người vợ quyết định đưa đơn ly hôn cho chồng... Đọc rồi anh ta gật gù nói với vợ: 
- Nếu mày viết đúng và đầy đủ chi tiết tôi sẽ ký, ký luôn không để mày phải giục... 
  Người vợ viết lại chi tiết cả về tài sản chung, tài sản riêng, con chung và chi tiết hơn là nhận nuôi hết cả bốn đứa không yêu cầu chồng đóng góp nuôi con..v.v... Đọc một lượt hết lá đơn, chồng vẫn bảo :
 - Mày viết thế này chưa được tôi chưa kí.... 
Người vợ bực bội : 
 - Này, chưa được ở chỗ nào ông nói hẳn ra để tôi biết, tôi sẽ làm tất cả theo ý của ông miễn sao tôi không phải sống với ông nữa là được...  Người chồng cầm lá đơn không đọc nhưng anh ta chỉ vanh vách chỗ chưa được: 
- Mày lấy cái gì của tôi thì mày phải giả hết cho tôi thì tôi mới ký...    Người vợ cáu lên: 
- Từ ngày tôi về ở với ông, tôi chưa hề lấy bất kỳ một thứ gì của ông hết, tôi không nợ nần gì ông cả chỉ có tôi đây này, đầu tắt mặt tối nuôi ông, nuôi các con của ông và lo cho cuộc sống của gia đình này, bây giờ tôi thấy mệt mỏi lắm... Nên ông tha cho tôi, giải phóng cho tôi... để tôi nuôi con... 
Người chồng quắc mắt: 
- Tôi biết những lời mày vừa nói là đúng nhưng mày viết thế này vẫn chưa được, mày phải viết rõ là mày trả tôi tất cả những gì mày đã lấy của tôi..
- Ông nói cho tôi biết, tôi đã lấy gì của ông, tôi trả ngay này
- Mày đòi ly hôn tôi không dễ đâu, mày lấy của tôi nhiều lắm rồi mày không trả được cho tôi thì tôi không ký đấy, mày làm gì được tôi...
- Ông cứ nói trắng phớ ra cho tôi, đừng có vòng vo nữa
- Ừ, này nhá... Mày lấy tôi từ năm tôi 18 tuổi, mỗi tối mày lấy của tôi một ít, bây giờ tôi đã 37 tuổi... Đấy mày tính xem bao nhiêu -  mày trả đủ cho tôi, tôi ký ngay...
     **********************
     Đoạn tiếp theo...
Cuối cùng thì người vợ cũng vẫn quyết định nộp đơn. Ngày ra hầu tòa. Anh chồng vẫn một mực đòi tòa xử phải để cho vợ trả anh "số nợ" mà không nằm trong luật nào. Anh ta gân cổ lý luận với tòa:
- Tôi không đẻ ra con, mày đẻ ra con - mày đòi tôi trả luôn ...Tôi cũng "đẻ" ra cho mày đấy chứ, tôi đòi thì mày cũng phải trả tôi chứ?
Tòa án cũng phải "ngoại luật" để giải thích kiểu anh BTS quy đó là "tài sản cố định" không mòn...nên đó không phải là nợ...Lúc này thì anh chồng đuối lý đành chờ cơ hội khác... Tòa tuyên bố con chung của hai vợ chồng nên mỗi người đều phải có trách nhiệm nuôi dạy con, tòa chia cho anh chồng hai đứa nhưng khốn nỗi, bọn trẻ nói:
- Cháu không ở với bố đâu, bố say rượu đánh đau lắm... Ở với bố thì chả có gì ăn... có mà chết đói...
Tòa giải thích thêm với bọn trẻ nhưng chúng vẫn một mực không ở với bố. Sau khi nghe bọn trẻ khẩn khoản tòa cũng quyết định cho các con được ở với mẹ.  Anh chồng lắng nghe rất chăm chú rồi thì anh xin tòa có ý kiến. Tòa nhất trí. Anh ta nói:
- Các con tôi có ý kiến tòa cho chúng nó ở với mẹ thì tôi cũng có ý kiến xin tòa cho tôi được ở với mẹ chúng nó...
  Tòa án ??????????
Ối, trời đất ạ... Ly hôn...không dễ tí nào......

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét