Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

Email buồn


 Buồn làm gì cho nhăn trán......     
        Một hôm nghe bài “Email tình yêu” trong một lần cùng với các mấy anh, chị, em trong trường Hát cho nhau nghe.... Ánh mắt cùng nụ cười buồn buồn của M. làm mình để ý đến bài hát đó, mà nhớ nhất lại là câu: “..... Những khi nhớ khi buồn tôi hát....” nghe xong mình bảo người sáng tác đã có một câu nói thật sự là hay... mấy đứa trong trường lại bảo: Chị có làm sao không đấy? nhớ với buồn là chỉ khóc chứ sao mà hát được....Mình không nói gì mà chỉ cười... ừ thì có nói lại phải giải thích thêm... tổ rách việc. Nhưng nếu buồn mà ngồi đó khóc thì để làm gì cơ chứ? suốt ngày đem bộ mặt đưa đám để cầu mong thiên hạ bố thí vài lời động viên rẻ tiền sao?
            Câu chuyện đó trở thành quên lãng trong trí nhớ của mọi người, còn mình thì nhớ.
            Biết được mình có những điều không bao giờ mong đợi xảy ra trong cuộc sống, một người bạn ở xa gọi điện, nhắn tin nói với mình thế này: “Tôi không thấy bạn buồn vì bạn loe xoe, leo lẻo trên Blog.... chứng tỏ bạn đang rất vui, chẳng có một biểu hiện nào cho thấy là bạn buồn cả...” Nghe đến đây, mình cũng cười.... Vớt vát cũng bằng một câu rẻ tiền:  Thế à! Mình cũng có thể nói với bạn hàng ngàn hàng vạn câu, có thể  kể lể theo kiểu thống kê lấy thành tích để chứng minh những gì đang diễn ra với mình, trong mình hoàn toàn là sự thật nhưng mình không bao giờ cho phép bản thân mình làm như vậy cả...Mình chỉ có thể nói một điều, mà điều đó chắc chắn bạn không muốn nghe:  “Mình buồn không có nghĩa là mình phải làm sao đó cho cả thành phố phải rơi nước mắt. mình đau không có nghĩa là mỗi người đến thăm mình mang theo một viên thuốc Novomycine...”
    Nhớ lại lần bị lao xuống vực sâu khoảng hơn 20m... Ơn trời có bề trên che chở mà mình chỉ bị tổn thương toàn bộ gân bàn chân phải còn lại không hề gì?... Trở về bình an, lành lặn biết bao người nhìn mình họ thấy sợ...mà không sợ sao được khi người khác bị như vậy thì sống đã là khó lắm rồi...
      Khi các bạn tìm lối xuống, 5, 6 người nhắc xe máy để mình dậy thì vừa nhắc xe mình đã đứng thẳng nói : Hai đứa hai bên để chị bám, đưa chị lên trước đi không chân chị tí sưng chị không đi được, không đứa nào cõng được chị lên với dốc đứng và toàn đá thế này đâu... Lúc đầu hội nó nhìn kinh ngạc, không dám đến gần.. Mình lại tiếp: Chị không sao mà... Lên đến đường mặc dù chân bắt đầu sưng và cực kỳ đau nhưng mình vẫn cười, vẫn nói... Hội nó kiểm tra trên người cũng không một chỗ nào sứt sát...đến đây thì hội nó mới thở phào nhẹ nhõm.. Về sau hội nó thú nhận: “Trước khi chết con người ta tỉnh táo, chúng em cũng nghĩ chị như vậy...” Mình lại cười  _ Chị đã đủ 92 tuổi đâu mà chết... hề, hề...
      Đã có vài lần mất đồ.... Mất tiền và mất.... đến hôm nay thì không biết đứa nào đùa chêu mà giấu hay mất thật mình cũng chưa thể kiểm định là chùm chìa khóa, gay nhất lại là chìa khóa xe máy, không có gì để đi về - Thế mới nguy hiểm chứ?.....Lục đến khắp tất cả mọi ngõ ngách đặt chân đến mà cũng chả thấy đâu cả..... Mình vẫn cười đùa vui vẻ. Hội nó nhìn mình, hình như cũng bực tức theo: “Mất thế mà chị vẫn cười...” _ “ Chả cười, chả vui thì sao? Nếu ngồi khóc hu hu mà thấy, thì chị nhờ chúng mày khóc hộ chị luôn”..... “Chị đúng là.....”   
 Không hiểu chúng nó nghĩ mình “là” gì nữa... 
     Thôi, kệ nó..... kệ nó....Mình cứ thật thoải mái và vui đê... nghĩ làm gì cho trán nó nhăn... là bao giờ cho phẳng.... Đúng vậy không các bạn Blog?,,,,>>>
                                                                              Cho ngày 01.11.2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét