Hai câu chuyện HD kể sau đây đều liên quan đến... Thơ!
1. Thơ mà không phải là...thơ
Một người bạn mới ngấp nghé ngoài cửa muốn bước chân vào làng thơ... Một hôm, cậu mang đến cho một nhà thơ một tập đến mười mấy bài vui như Tết cậu khoe vừa làm đêm hôm qua, bài nào đọc cũng thấy hay.... rất hay....
Anh nhà thơ nhận tập bản thảo chưa đọc nhưng nghe một đêm làm được bằng này bài thì thật là kính nể. Lướt bài đầu tiên, anh đặt xuống lắc đầu, bài thứ hai, thứ ba và đến bài cuối cùng... Gỡ cặp kính anh thất vọng:
- Tất cả những bài chú làm này không phải là thơ
Cậu ta lắng nghe vì đang cần được góp ý mà... Cũng như cậu ta nói thì sắp tới còn đủ để xuất bản một tập cơ nên rất cần "được chê cho đặc sắc"... Thấy cậu chăm chú anh nhà thơ lại tiếp:
- Thơ đầu tiên là phải gieo vần, nhất là thể lục bát phải theo tuân thủ liêm luật nghiêm ngặt , còn lối thơ tự do - trong khuôn khổ phải độc đáo...
Đến đây thì cậu ta lên tiếng:
- Em đảm bảo với anh đây là thơ, không thơ thì nó là cái gì?
- Ừ... thì là.... thơ ... nhưng có điều không độc đáo, không trừu tượng... như đoạn chú viết : "Con thương mẹ lắm , mẹ ơi!/ Mỗi đêm, mỗi sớm, mỗi chiều bên con..." Câu này chưỡn quá!....
Cậu ta "Giật mic" luôn:
- Câu này của em là câu cực hay đấy anh cảm nhận thế nào ấy chứ?...
Đến đây thì anh nhà nhà thơ không nói nữa mà chỉ nhìn.... cậu ta giải thích.... Có lẽ cũng đu đủ rồi anh lại ghìm cơn tự ái để hỏi cậu tiếp lời một câu thơ, anh nói: Nếu anh đọc câu đầu thế này thì câu sau em sẽ tiếp thế nào?
" Cầm chiếc gương lên soi...." Cậu ta nối tiếp luôn: "Thấy mặt mình trong đó"....
- Đấy, cái chưa được của em chính là chỗ đó...
Đến hết buổi tối, cậu ta vẫn không khỏi tức tối phân vân về sự "quái lạ" của anh nhà thơ:
- Soi gương sao lại không thấy mặt mình thì soi gương làm cái quái gì cơ chứ?********************************888*********************
2. Tai họa khó lường.
Trong một chuyến công tác người bạn tôi có đọc một bài thơ trong đêm hội của một huyện vùng cao, cô nàng đọc một bài thơ được giới phê bình đánh giá bài thơ rất độc đáo, sống động cảnh một phiên chợ vùng cao, một nét văn hóa rất riêng của những người đàn ông xuống chợ vui say với bạn, vợ ngồi che ô đợi đến khi tỉnh rượu đưa chồng về, trong đó có cả cảnh người đàn ông say nằm trên lưng ngựa người vợ dắt ngựa vượt dốc, vượt đèo cheo leo...
Đêm thơ vui vẻ qua rồi, vài kẻ (cũng quan đấy, bằng cấp theo kiểu đẳng cấp hẳn hoi) không ưa cô gái tỉ tê với ông chủ tịch để phê bình cô gái đọc bài thơ đó... Nhóm thầy dùi cầm bài thơ nghe chừng am hiểu kinh... Dùi cho ông thấy được cô gái đó đã - "Bôi nhọ danh dự các anh chồng vùng cao, chứ đàn ông vùng cao làm gì có chuyện xuống chợ uống rượu say?". (
??? _ Đây mới đúng là quan quan sát đấy)....
Trong buổi họp, ông hùng hồn phản pháo bài thơ, còn ra lệnh "xóa bài thơ ngay lập tức và cấm in ở bất kỳ đâu..."


. Nghe ông nói thì hình như là cô gái được khép vào tội Phản động lắm rồi .... Mấy cô nàng thầy dùi ngồi nghe ông chủ tịch mà cười thầm vì đã giáng được một đòn Tiểu nhân chí mạng đây... Cứ để cho ông nói, nói chán rồi cuối cùng ông bắt cô gái phải xin lỗi....
Lát sau, anh trưởng đoàn phát biểu:
- Tôi thì nói ngắn gọn thế này, các anh các chị biết quá rõ một cô gái để đạt được chiếc vương miện Hoa Hậu là phải trải qua vô vàn thử thách, gian nan, khó khăn vượt qua hàng ngàn thí sinh mới được đội nó lên đầu.... một ngày kia cô hoa hậu trót yêu một anh nông dân chính hiệu, dẫn cô gái về nhà, bố mẹ anh chàng chê tới bến và cấm cậu con không được lấy với lý do: Nó có biết làm ruộng đâu lấy nó làm cái gì?
Nghe xong đám chủ tẽn tò, ngẩn ngơ hết cả người.... đến vài phút im ắng, cuối cùng ông chủ tịch nói lời xin lỗi....
Thế mới biết nàng Thơ quá ư là đỏng đảnh!
1. Thơ mà không phải là...thơ
Một người bạn mới ngấp nghé ngoài cửa muốn bước chân vào làng thơ... Một hôm, cậu mang đến cho một nhà thơ một tập đến mười mấy bài vui như Tết cậu khoe vừa làm đêm hôm qua, bài nào đọc cũng thấy hay.... rất hay....
Anh nhà thơ nhận tập bản thảo chưa đọc nhưng nghe một đêm làm được bằng này bài thì thật là kính nể. Lướt bài đầu tiên, anh đặt xuống lắc đầu, bài thứ hai, thứ ba và đến bài cuối cùng... Gỡ cặp kính anh thất vọng:
- Tất cả những bài chú làm này không phải là thơ
Cậu ta lắng nghe vì đang cần được góp ý mà... Cũng như cậu ta nói thì sắp tới còn đủ để xuất bản một tập cơ nên rất cần "được chê cho đặc sắc"... Thấy cậu chăm chú anh nhà thơ lại tiếp:
- Thơ đầu tiên là phải gieo vần, nhất là thể lục bát phải theo tuân thủ liêm luật nghiêm ngặt , còn lối thơ tự do - trong khuôn khổ phải độc đáo...
Đến đây thì cậu ta lên tiếng:
- Em đảm bảo với anh đây là thơ, không thơ thì nó là cái gì?
- Ừ... thì là.... thơ ... nhưng có điều không độc đáo, không trừu tượng... như đoạn chú viết : "Con thương mẹ lắm , mẹ ơi!/ Mỗi đêm, mỗi sớm, mỗi chiều bên con..." Câu này chưỡn quá!....
Cậu ta "Giật mic" luôn:
- Câu này của em là câu cực hay đấy anh cảm nhận thế nào ấy chứ?...
Đến đây thì anh nhà nhà thơ không nói nữa mà chỉ nhìn.... cậu ta giải thích.... Có lẽ cũng đu đủ rồi anh lại ghìm cơn tự ái để hỏi cậu tiếp lời một câu thơ, anh nói: Nếu anh đọc câu đầu thế này thì câu sau em sẽ tiếp thế nào?
" Cầm chiếc gương lên soi...." Cậu ta nối tiếp luôn: "Thấy mặt mình trong đó"....
- Đấy, cái chưa được của em chính là chỗ đó...
Đến hết buổi tối, cậu ta vẫn không khỏi tức tối phân vân về sự "quái lạ" của anh nhà thơ:
- Soi gương sao lại không thấy mặt mình thì soi gương làm cái quái gì cơ chứ?********************************888*********************
2. Tai họa khó lường.
Trong một chuyến công tác người bạn tôi có đọc một bài thơ trong đêm hội của một huyện vùng cao, cô nàng đọc một bài thơ được giới phê bình đánh giá bài thơ rất độc đáo, sống động cảnh một phiên chợ vùng cao, một nét văn hóa rất riêng của những người đàn ông xuống chợ vui say với bạn, vợ ngồi che ô đợi đến khi tỉnh rượu đưa chồng về, trong đó có cả cảnh người đàn ông say nằm trên lưng ngựa người vợ dắt ngựa vượt dốc, vượt đèo cheo leo...
Đêm thơ vui vẻ qua rồi, vài kẻ (cũng quan đấy, bằng cấp theo kiểu đẳng cấp hẳn hoi) không ưa cô gái tỉ tê với ông chủ tịch để phê bình cô gái đọc bài thơ đó... Nhóm thầy dùi cầm bài thơ nghe chừng am hiểu kinh... Dùi cho ông thấy được cô gái đó đã - "Bôi nhọ danh dự các anh chồng vùng cao, chứ đàn ông vùng cao làm gì có chuyện xuống chợ uống rượu say?". (

Trong buổi họp, ông hùng hồn phản pháo bài thơ, còn ra lệnh "xóa bài thơ ngay lập tức và cấm in ở bất kỳ đâu..."




Lát sau, anh trưởng đoàn phát biểu:
- Tôi thì nói ngắn gọn thế này, các anh các chị biết quá rõ một cô gái để đạt được chiếc vương miện Hoa Hậu là phải trải qua vô vàn thử thách, gian nan, khó khăn vượt qua hàng ngàn thí sinh mới được đội nó lên đầu.... một ngày kia cô hoa hậu trót yêu một anh nông dân chính hiệu, dẫn cô gái về nhà, bố mẹ anh chàng chê tới bến và cấm cậu con không được lấy với lý do: Nó có biết làm ruộng đâu lấy nó làm cái gì?
Nghe xong đám chủ tẽn tò, ngẩn ngơ hết cả người.... đến vài phút im ắng, cuối cùng ông chủ tịch nói lời xin lỗi....
Thế mới biết nàng Thơ quá ư là đỏng đảnh!
chiều vui bạn nhé
Có những bài thơ như nói chuyện...nôm na các cụ
Chúc phong trào thơ thẩn và ca cẩm ngày càng bùng phát
Chắc là để lệch gương rồi phải không MHD?