Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

Ánh mắt trong ảnh Ma Tuyên.



                   NHỮNG ÁNH MẮT TRONG ẢNH MA TUYÊN.
                                                               THÙY DUNG
      Ngày rảnh rỗi, tôi vào trang của Ma Tuyên và ngắm những bức ảnh của anh đã chụp. Tôi đã bị những ánh mắt trong một số bức ảnh của anh cuốn hút, khi đã đóng trang mạng lại nhưng dường như những ánh mắt cứ ám ảnh, hiển hiện trong tâm trí, những ánh mắt ngời ngời xúc cảm mang một thông điệp như một lời thì thầm của cuộc sống.
 Bức ảnh đầu tiên khi chỉ vừa nhìn tôi đã bị mê hoặc đó là bức ảnh cụ bà dân tộc H'Mông. (Bức này tôi đã xin anh làm Avata cho Blog của mình). Trong bức ảnh, ánh mắt của cụ bà là một thông điệp về tinh thần lạc quan với cuộc sống. 
Ma Tuyên đã chọn đúng khoảnh khắc khuôn mặt cụ bà vừa ngước lên cười mỉm,  ánh mắt reo vui cười cùng khoé miệng. Nhìn tấm ảnh bỗng thấy cuộc sống của chúng ta yên bình đến chứa chan.
 Cũng là chân dung "một đôi mắt".
Bức ảnh em bé bum khăn che kín gần như cả khuôn mặt, chỉ còn đôi mắt ngời lên, rực sáng được lồng trong tấm khăn màu hồng nhạt, ánh mắt càng tôn thêm một vẻ rất khó "đọc" tình cảm trên bức ảnh... Một ánh mắt vời vợi ư? Không đúng... Một ánh mắt có "điểm chốt" ư? Cũng không đúng... (Như Ma Tuyên nói thì bức ảnh này anh chụp em bé ở chợ gần tan của một phố vùng cao Hà Giang)
 Em bé nhìn gì giữa chợ phiên đã tàn chỉ lác đác những chú ngựa, vài người vừa đi vừa chuyện hình như đâu đó còn có người say, cái duyên của những cô vợ là tự hào  khi thấy chồng được say rượu ở chợ chứng tỏ anh là người rất giàu tình cảm, được mọi người yêu mến. Nhưng còn ánh mắt của em... Một ánh mắt không điểm chốt, không vời vợi... Phải chăng em đang nhìn về tương lai xa xôi... Với niềm hy vọng bằng một ánh nhìn đau đáu nhưng lại bao dung, một ánh nhìn không đường đột.
  Trong chuyến đi Na Hang, anh đã chụp bức ảnh một chị nuôi cả ở hồ thủy điện, đôi mắt vẫn là đề tài chủ đạo để anh khai thác, dồn cả tình cảm và tâm huyết vào bức ảnh. Chị nhìn, cái nhìn xa vời vợi, man man nhưng lại hiển hiện sự tươi tắn của khuôn mặt chất phác. Ánh mắt chất chứa một nỗi niềm lại không thể đoán định bằng lời nói mà chỉ có thể cảm nhận qua bức ảnh mà thôi.
    Chiếc nón mỏng nhìn xuyên thấu với một lỗ thủng càng tăng thêm vẻ "kiêu" của bức ảnh, thực tình nếu được sắp xếp và thiếu một "tầm" chắc hẳn anh đã không chụp chiếc nón thủng này...
    Một bức ảnh nữa, ánh mắt đau đáu của cụ ông nhìn “xoáy” vào người cầm máy… 
Dường như thông điệp cụ ông muốn gửi gắm trong bức ảnh của Ma Tuyên, thời trai tráng ông là người đàn ông phong độ lắm đấy nha…
  Một phần trong kho ảnh của Ma Tuyên là những bức ảnh chụp các em bé.
Đây là bức ảnh em bé người Dao Đỏ ở Cao Bình.
 Nhìn bức ảnh này ai đó lại không muốn cười cùng em nhỉ?
Bức ảnh mang đến cho người xem một tình cảm rất thân thiện, cái cười hồn nhiên, vô tư, trong trẻo của tuổi thơ làm cho cuộc sống ấm áp hơn.
 Những bức ảnh Ma Tuyên đã chụp không có sự sắp sếp, anh rất khéo chọn khoảnh khắc và tìm đề tài. Các bức ảnh của anh thể hiện ánh mắt, cái nhìn khác nhau của mỗi nhân vật và thời khắc. Mỗi góc độ, ánh sáng và cảnh vật đều mang hơi thở cuộc sống tràn trề. Những khoảnh khắc đó là những khoảnh khắc “Trời cho” mà anh “chộp” được đúng thời điểm.
   Mỗi bức ảnh của anh là một khám phá riêng không trùng lặp về đề tài. Mỗi bức ảnh mang một thông điệp, mang một màu sắc và tiếng nói rất riêng, mạo muội cho tôi được gọi đó là một phong cách rất Ma Tuyên.
                                                                               Ngày 18/01/2013
                                                                               Nguyễn Thuỳ Dung

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

Lại chuyện nhặt...

Cần vật mốc!
Một hôm HD chôm được câu chuyện của hai người phụ nữ chuyện với nhau... Theo như HD đoán qua nét mặt và câu chuyện thì họ là những người hiểu quá rõ về nhau về tất cả từ thói quen đến sinh hoạt của cuộc sống.
Người nhỏ tuổi hơn cúi mặt ngậm ngùi chỉ cười nhếch nhếch mép.... Người lớn tuổi hơn nắm tay vẻ rất chi là cảm thông:
- Thôi em ạ... Đúng là cũng chẳng tốt nhưng thôi... Trông lên cũng chẳng bằng ai nhưng trông xuống cũng chẳng ai bằng mình...
Nghe rồi HD cứ thắc mắc suốt mà cũng chả biết thắc mắc với ai cả thôi thì viết lên đây ai biết chỉ giùm HD nha: Trông lên thì lên đến đâu,  lấy gì làm vật mốc? Còn trông xuống thì xuống đến đâu dừng lại? Vật mốc là vật nào?
Heeeeeeeee..hé.....hé..